Đạo diễn trẻ Nguyễn Bảo Hoàng: "Tôi từng khóc vì cô đơn nơi xứ người!"

Ngày đăng: 06/02/2018 | THANTUONG.TV
THANTUONG - Là đạo diễn trẻ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được chính phủ Trung Quốc cấp học bổng toàn phần đào tạo về nghệ thuật tại Học viện Hí kịch trung ương Trung Quốc năm 2014, đạo diễn Nguyễn Bảo Hoàng trở thành đàn em chung mái nhà với các minh tinh Hoa ngữ như Chương Tử Di, Củng Lợi, Thang Duy, Đường Yên, Trần Hiểu, Trương Hàn...

Bảo Hoàng tham gia triển lãm phim ngắn tại Trung Quốc.

Chào đạo diễn trẻ, nguyên nhân nào anh lại chọn cho mình con đường du học trong khi anh đã có công việc ổn định, có vị trí trong showbiz, cùng nhiều lời mời làm chương trình tại Việt Nam ở thời điểm đó?

Bản tính của tôi là người không chịu ngồi yên một chỗ, những năm 2012 đến 2014 là thời điểm tôi liên tục làm chương trình ca nhạc, sự kiện truyền hình và có tham gia làm báo. Cứ tưởng mọi thứ vậy là đã đẹp nhưng tôi thực sự hoang mang khi được một người bạn hỏi “tương lai mày sẽ làm gì?”. Câu hỏi đó nó thức tỉnh tôi.

Vẫn chưa hiểu lắm câu trả lời của anh. Hình như anh có một suy nghĩ nào khác?

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu cứ cố gắng duy trì công việc năm đó tôi đang làm thì đến 5 năm sau tôi vẫn chỉ dừng lại với hình ảnh”đạo diễn ca nhạc, sự kiện và làm báo”. Trong khi thời điểm đó, tôi dự cảm rằng giải trí tại Việt Nam mọi thứ sẽ thay đổi và bản thân cũng cần làm cho mình mới hơn nếu không 5 năm sau tôi sẽ tự mình đào thải khỏi môi trường khốc liệt này. Và tôi đi học để trau dồi thêm kinh nghiệm, kĩ năng và củng cố lại kiến thức nghề có bài bản, có nền tảng hơn. Đi học để cảm nhận và đón đầu xu hướng vậy!

Được nhận học bổng toàn phần của chính phủ Trung Quốc và Học viện Hí kịch trung ương Trung Quốc, hẳn là anh phải “chiến đấu” rất nhiều với các đối thủ? Và vì sao anh lại chọn trường này để bồi dưỡng kiến thức?

Được nhận học bổng cũng là may mắn thôi, bởi vì năm đó tôi muốn tạm dừng mọi thứ để đi đâu đó xa một chút, thay đổi môi trường sống để tái tạo năng lượng cho bản thân. Và thế là tôi tìm hiểu thông tin tìm học bổng. Tôi cũng như bao bạn khác, cũng nộp hồ sơ, cũng nộp bảng thành tích rồi chờ đợi. Năm đó, được người bạn giới thiệu, tôi nộp đơn xin học bổng ở Học viện nghệ thuật của trường Đại học giao thông Tây Nam (tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc). Nộp đơn xong, tôi lại suy nghĩ cái mình học là đạo diễn nhưng trường lại là Đại học giao thông, tôi thấy có chút không thích lắm dù học viện nghệ thuật là một ngành học riêng trong mấy chục ngành học tại đây. Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin về trường khác và thấy Học viện Hí kịch trung ương (tại Bắc Kinh) có nhiều ngôi sao xuất thân. Thế là sẵn hồ sơ, tôi nộp đơn thứ hai tại trường này. Tôi phải nộp hồ sơ lên Quỹ học bổng Châu Á. Đơn vị này xem xét hồ sơ, nếu được họ đồng ý họ sẽ tiếp tục chuyển hồ sơ của tôi về trường mà tôi đăng kí nguyện vọng. Và trường tôi đăng kí lại tiếp tục xét hồ sơ thành tích của tôi để quyết định đồng ý hay không.

Và kết quả là anh đã dễ dàng dành được cho mình suất học bổng danh giá đó?

Không hề dễ dàng đâu. Tôi đã mất ăn mất ngủ và stress suốt gần 5 tháng trời chờ đợi kết quả. Không có tâm trí làm chương trình nào và cũng không đủ tinh thần tính toán việc gì. Trường khác thì tầm đầu tháng 7 là đã có kết quả. Tôi được học bổng 100% học phí của Học viện nghệ thuật Tứ Xuyên. Nhưng kết quả của lò đào tạo ngôi sao châu Á thì vẫn bặt tăm. Tôi đợi đến cuối tháng 8, nhìn thấy bạn bè mình ai cũng có kết quả, riêng tôi thì vẫn chưa nghe gì. Tôi thật sự khủng hoảng. Tôi mất hi vọng và đã làm thủ tục cộng với đóng tiền lệ phí nhập học tại Học viện nghệ thuật ở Tứ Xuyên. Đầu tháng 9 khai giảng, thủ tục của tôi hoàn tất chỉ chờ ngày bay thì 20/8 năm đó tôi hét lên sung sướng vì nhận được thông báo trúng tuyển và thư mời nhập học của Học viện Hí kịch Trung ương. Tôi lật đật làm lại thủ tục nhập học và bỏ luôn cơ hội của học viện nghệ thuật Tứ Xuyên. Nghĩ lại, thật sự sợ hãi mà vui lắm, năm đó tôi đã nhận được 2 học bổng của hai trường nghệ thuật Trung Quốc.

Bảo Hoàng và dàn diễn viên ngày ra mắt phim tại Việt Nam.

Một mình lang thang nơi xứ người, anh không sợ à?

Sợ chứ! Nhớ lại ngày đầu tiên khăn gói bỏ nhà sang đây, tôi chẳng biết tiếng Hoa mà cũng chả biết cách nào xoay sở. Muốn đi ăn cũng sợ, muốn ra đường mua nước cũng sợ. Tôi sợ người ta nói gì tôi không hiểu, tôi sợ đi lạc vì đường phố rộng lớn lắm. Tôi muốn đi ăn cơm cũng không biết nói thế nào. Lần đó, tôi đã ở lì trong phòng kí túc xá suốt 4 ngày, chỉ ăn mì tôm mang theo và uống nước suối. Đáng sợ hơn là cảm giác cô độc, ở nhà đang vui vẻ có gia đình, có bạn bè vậy mà sang Bắc Kinh chỉ có một mình. Cả trường chỉ có tôi là người Việt Nam duy nhất nên cũng không biết cầu cứu hay nhờ vả ai. Suốt 7 ngày đầu, tối nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ công việc...

Bộ phim ngắn đình đám của Bảo Hoàng.

Học ở nơi đào tạo các ngôi sao, anh nhận thấy các sinh viên nghệ thuật của Trung Quốc có khác gì với sinh viên nghệ thuật của Việt Nam?

Các bạn Trung Quốc siêng năng hơn, tư duy giỏi hơn và cơ bản là các bạn có một nến tảng kiến thức “chuẩn”, nhà trường có hệ thống giáo án tốt cũng như luôn tạo điều kiện cho sinh viên của họ tư duy, sáng tạo và đảm bảo thoảimái nhất để học tập. Các bạn sinh viên khoa diễn viên không được trang điểm đi học, năm nhất năm hai không được đi phim, trước 11 giờ khuya phải đi ngủ và 7 giờ sáng hôm sau phải dậy luyện giọng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng ở căn-tin và 8 giờ 30 lên lớp.

Phải chăng vì được đào tạo theo giáo án cũng như kinh nghiệm của công nghiệp điện ảnh Trung Quốc nên anh mới liên tục làm những sản phẩm kết hợp phong cách Trung  - Việt như “Tình Khiên Nhất Sinh” hay mới đây là “Vì gặp nên mới tương phùng”?

Tôi làm phim Trung – Việt đó là sở thích, còn giáo án trường đào tạo có hay thì đó là việc khác. Tôi chỉ thấy phim Việt ở Trung Quốc không có, trong khi phim Hàn, phim Thái thì nhiều. Thậm chí khi nhắc đến phim ảnh Việt Nam, bạn bè tôi, thầy cô tôi cũng rất mơ hồ không hiểu Việt Nam làm phim thế nào... Giới trẻ Trung Quốc thích sự mới lạ nhưng hô rất khắt khe trong việc thưởng thức. Có lẽ vì vậy phim Việt vẫn chưa được họ đón nhận.

Các sản phẩm của anh đều được phát hành tại Việt Nam và Trung Quốc. Anh thấy khán giả trẻ của Trung Quốc phản ứng thế nào về tác phẩm của anh?

Họ hưởng ứng dữ lắm. Lượt xem cũng nhiều hơn. Tôi cũng đã có fans của riêng mình tại thị trường Trung Quốc rồi đó. Sắp tới tôi có liên kết với vài người bạn Việt Nam và Trung Quốc để đưa phim Việt của tôi, của các bạn trẻ phát hành sang Trung Quốc, giới thiệu cùng bạn bè nước này.

Anh còn dự án nào chuẩn bị làm không?

Còn! Tôi và ekip nhà sản xuất, đạo diễn Trung Quốc chuẩn bị bắt tay thực hiện dự án phim mới với tên gọi “Đô Thị Lệ Cảnh Trung”. Đây là phim ngắn demo ý tưởng để trình Ban tổ chức liên hoan phim Cannes của bạn tôi, đạo diễn Trung Quốc, Hoàng Nhược Tùng. Đây cũng là cơ hội tôi thấy hay ho để đưa về Việt Nam nhằm hỗ trợ giới thiệu các bạn diễn viên trẻ. Biết đâu hợp thời điểm, hợp duyên nhau thì các bạn sẽ tỏa sáng!

Là người tiên phong ấp ủ kế hoạch đưa phim trẻ Việt sang thị trường rộng lớn như Trung Quốc, anh nghĩ mình có thành công không?

Tôi không biết nữa, nhưng tôi thấy con đường tôi đi cũng bắt đầu có tín hiệu lạc quan. Lúc bắt đầu nhiều người mắng tôi khùng. Nhưng bây giờ thì tôi đã có lượng fans tại Trung Quốc, cộng đồng khán giả trẻ biết đến phim Việt Nam, diễn viên trẻ Việt Nam được tôi giới thiệu sang Trung Quốc, và vui nhất là tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời hợp tác từ phía bạn bè Trung Quốc, thậm chí họ muốn đầu tư cho tôi tại Việt Nam.

Cảm ơn anh, chúc anh thành công với kế hoạch mang phim trẻ Việt sang thị trường Trung Quốc của mình!

 
:
Tin liên quan
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
 Back on top